Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

MiNaH du lịch bụi Phú Quốc (7)

Hàm Ninh

Vào chiều ngày 1, chúng tôi lên đường đi tới Đông Đảo, đích đến là cảng Hàm Ninh. Trên đường đi, chúng tôi ghé vào thăm Suối Tranh, sau đó tới Hàm Ninh. Phong cảnh khu dân cư ở Hàm Ninh vẫn còn nét hoang sơ, giống như hình ảnh những làng chài tôi đã thấy trong sách báo, phim ảnh; nhưng ở đây cũng đã pha trộn nhiều chi tiết của đời sống hiện đại.


Hàm Ninh có một cây cầu cảng dài, dài lắm...
PQ76.jpg picture by minah2710

Mục đích của cầu cảng để tàu có thể tấp vào đó, chứ tàu đâu vào đến bờ được.
PQ70.jpg picture by minah2710

Sở dĩ cầu cảng ở Hàm Ninh dài là vì khi thủy triều rút, nước sát bờ rất cạn, nên cầu cảng phải làm thật dài để tàu tấp vào. Buổi chiều, người ta tắm biển cách bở rất xa, nhưng nước cũng chỉ tới mắt cá, đầu gối. Mấy hình này là đứng ngay giữa cầu cảng chụp.
PQ73.jpg picture by minah2710
PQ74.jpg picture by minah2710
PQ75.jpg picture by minah2710

Giữa cầu cảng có những chỗ nhô ra, mục đích là để người ta nghỉ chân khi đi bộ, giống như cầu Thủ Thiêm đó...
PQ72.jpg picture by minah2710

Nước biển trong veo, nhìn thấy những đàn sứa đang bơi lội...
PQ79.jpg picture by minah2710

Chiều xuống trên làng chài...
PQ71.jpg picture by minah2710

Xa xa, những chiếc thuyền đang rủ nhau cập bến...
PQ78.jpg picture by minah2710

Đây là đường vào quán ngay chân cầu cảng để ăn hải sản (vụ này đã kể rồi).
PQ77.jpg picture by minah2710

"Nhật nhẹt" say sưa, đến 19g30 chúng tôi lên đường về Dương Đông. "Đường về đêm nay tối thui". Đường tối lắm, bởi vì hai bên đường chỉ có cây cối, bãi cỏ, đất trống..., không hề có nhà dân hay đèn đường. Đường đi cũng rất vắng vẻ, không có ai hết. Thỉnh thoảng mới thấy ánh đèn pha và nghe tiếng rú ga của những chiếc xe chạy ngược chiều. Cũng may là đường trải nhựa khá tốt, cứ thế mà đi. Những lúc này mới thấy hiệu quả của bảng chỉ đường có dạ quang. Bạn nhớ để ý bảng chỉ đường báo hiệu những khúc quanh để chạy cẩn thận. Và những lúc này, mới thấy tác dụng tuyệt vời của đèn xe, vì nếu không có nó, ánh sáng soi đường chỉ có ánh trăng và những vì sao leo lét, chưa kể trời mưa hay mây mù mịt là khỏi thấy gì luôn. Đoạn đường này cũng đem lại cho tôi một chút cảm giác "ghê ghê" nhưng thích thú, giống như khi xem phim kinh dị vậy. Nói vậy chứ cũng không có gì "ghê gớm" lắm đâu.

Về tới Dương Đông, nghỉ ngơi sớm. Hôm nay mệt vì đi xe, tàu. Ngày mai lại đi cả ngày...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét